Nụ cười nào cho mẹ cho cha?

Thứ ba - 13/08/2013 03:18

 

Trên chặng đường lắm thăng trầm của tuổi trẻ, chúng ta hay bị mê hoặc và cám dỗ bởi công danh, tiền bạc và sắc đẹp. Chúng ta mải mê đi lấy lòng rất nhiều người mà quên không dành tình cảm và sự động viên cho những người yêu thương nhất.

Ngày chia tay lớp cũ, chuyển sang cấp mới, em dành phần lớn tình cảm cho bạn bè, thầy cô. Em

Ngày em còn bé, cha mẹ là người luôn tìm cách làm cho em cười: Nấu ăn, kể chuyện, pha trò biểu diễn. Tiếng cười của em là ước mơ cả đời của cha mẹ, là nguồn động viên lớn không gì sánh nổi. Mà có lẽ cũng chỉ trong giai đoạn này, em mới dành được cho cha mẹ được nhiều nụ cười vô tư và trong sáng nhất.

Lớn dần qua các cấp, nụ cười của em đến với cha mẹ ngày một ít đi. Em thường chỉ cười khi đạt điểm tốt, khi cầm về tấm giấy khen học sinh giỏi. Em cười vì thành tích của em. Em cười vì sẽ nhận những phần quà từ cha mẹ. Em cười vì vui sướng với chính em chứ không vì cha mẹ. Đâu có hề gì, khi cha mẹ luôn mong muốn điều tốt nhất cho con, có hề gì khi đối với những đấng sinh thành, thành công của con là nguồn động viên lớn nhất.

Qua tuổi thiếu niên, khi em hiểu nhiều hơn về công ơn cha mẹ cũng là lúc em bớt dần thời gian ở với gia đình. Em say mê với những công việc xã hội, với những hoạt động ngoại khóa, với những công việc tình nguyện, với những chuyến đi đến miền đất mới. Em thấy vui vì giúp ích được cho đời, thấy vui vì khám phá them nhiều điều mới. Em khám phá bằng sự đầu tư của cha mẹ. Nếu có ở nhà thì phần lớn thời gian cũng là dành cho chiếc máy vi tính. Em cười ít ở nhà, cười nhiều ở ngoài, cho công việc, cho người yêu. Em thể hiện mình trên sân khấu, trình diễn trước chốn đông người và cười lấy lòng những người mình không quen biết. Em mang về nhà những sự mệt mỏi và những nụ cười trừ. Nhưng đâu có hề gì, sau những lo toan vất vả của cuộc sống, mồ hôi và công sức đổ ra để nuôi em, cha mẹ chỉ cần nhìn vào sự thành công mà sung sướng vậy.

Em say mê với tuổi trẻ, say mê với mùa hè đầy nắng và những cuộc chơi. Nhưng em cũng chớ quên mùa hè cũng là nỗi lo của cha của mẹ: Lo cho đợt thi hết kỳ của em, lo cân đối tài chính, lo rút tiền tiết kiệm để lo cho em đóng học phí, tiền ăn ở cho em trong kỳ mới, lo cho công việc của em nếu em chuẩn bị đi làm, lo cho những nhu cầu vật chất của em, những cuộc vui của em, nhất là khi em còn chưa đủ khả năng để tự lực, và đôi khi, lo cho cả nỗi lo của chính em nữa. Ấy vậy mà cho dù cái em mang về nhà là sự nồng hậu hay lạnh lùng, sự sung sức hay mệt mỏi, nụ cười hay nước mắt thì cánh cửa của những người cha, người mẹ vẫn luôn rộng mở đón em về với một nụ cười hạnh phúc.

*******

Một ngày gần đây, khi thấy trong bệnh viện có cảnh người con 65 tuổi đang đút cháo cho cha 90 tuổi ăn, lòng tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại lời thơ của nhà văn Thanh Tịnh: “Cha đút cơm cho con, con cười, cha cười. Con đút cơm cho cha, cha khóc, con khóc”. Chợt thấy trong lòng không khỏi day dứt khi nhận ra sau bao nhiêu năm, những nguồn động viên thực sự mình dành cho cha mẹ không ngờ lại ít đến vậy.

Trong những ngày của cha của mẹ, trên mạng Internet, người ta hay chia sẻ với nhau những đoạn phim cảm động về tình cha con. Có người cha dành cả cuộc đời mình chỉ để đưa người con tật nguyền, tai biến của mình tham gia được thật nhiều các cuộc thi, những chuyến đi trải nghiệm. Có người mẹ nhịn ăn nhịn mặc đến hốc hác cả thể xác để gửi tiền học phí cho con. Mùa tan trường vừa qua, ngày của cha vừa đến, giữa vòng đời đầy căng thẳng, bận rộn và đầy những nụ cười giả dối để lấy lòng, nịnh bợ và gây sự chú ý như bây giờ, nụ cười nào cho mẹ cho cha?

Non sông

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây